trilong89.mam9.com Kính chào các bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:39 pm

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Vng

Trong suốt cuộc đời hy sinh vì dân vì nước, Bác đã gần như quên đi những gì thuộc về bản thân mình. Chúng ta, và cả người nước ngoài, đã biết tới đôi dép cao su, những chiếc áo, chiếc quạt, viên gạch sưởi lưng... vô cùng giản dị của Bác.

1. Thắt lưng của Bác
Nhân đọc một tư liệu lịch sử mới xuất bản của Trung Quốc (Chu Ân Lai và Hội nghị Genève, Nhà xuất bản Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc) có một tình tiết mới rất cảm động về chuyện riêng của Bác Hồ mà lâu nay chúng ta chưa biết. Chuyện xoay quanh chiếc thắt lưng.
Thời kỳ đó là tháng 6-1954. Sau chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu đoàn đại biểu VN tới Genève để đàm phán. Hội nghị kéo dài được gần một tháng thì các bên tạm nghỉ để về nước báo cáo lập trường các bên cho chính phủ mình.
Phía Trung Quốc đã mời phái đoàn VN sang Trung Quốc để trao đổi. Phái đoàn VN do Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu.
Hôm đó, Bác Hồ nghỉ tạm tại nhà nghỉ đảng bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Tây. Sáng Bác Hồ đi họp. Ở nhà, một đồng chí của bạn đi kiểm tra phòng Bác xem các đồng chí phục vụ phòng có chu đáo không. Sau khi kiểm tra một lượt, đồng chí này thấy trên sàn nhà một mảnh vải đã cũ, dài khoảng 80cm, rộng khoảng 10cm, màu vàng đã bạc. Đồng chí này cầm lên xem, không hiểu là vật gì. Đoán đây là dây gói tài liệu rớt ra sau khi cầm tài liệu đi, đồng chí này bỏ mảnh vải vào thùng đựng giấy rác.
Bác đi họp về, hỏi: "Thắt lưng của tôi đâu? Tôi thường để sau ghế tựa nên bị rơi xuống đất". Mọi người tìm và đưa lại cho Bác.
Một chiếc thắt lưng bằng da, bằng dây dù... cũng không đắt hơn một miếng vải là bao. Nhưng vấn đề ở đây: cái quý báu trong nhân cách của Bác là tính cách luôn hy sinh, cái riêng bao giờ cũng là tối thiểu, cái dành cho sự nghiệp chung bao giờ cũng được ưu tiên tối đa. Phẩm chất trong sáng thể hiện thường trực trong những cử chỉ của Bác, dù nhỏ nhất.
Thời điểm đó, sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, thắt lưng chiến lợi phẩm thu được rất nhiều, nhưng Bác vẫn chỉ tiếp tục dùng chiếc thắt lưng quen thuộc cũ kỹ của mình.
2. Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo mặc
Tháng 8-1945, Uỷ ban Cách mạng họp ở đình Tân Trào, có đại biểu khắp nơi đến dự để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc. Bác Hồ và các đại biểu đang ngồi họp ở đình Tân Trào thì đồng bào địa phương - đại biểu các dân tộc Tày, Trại, Nùng đến chào mừng, thăm hỏi. Hôm đó có khoảng 2, 3 em nhỏ chừng ba bốn tuổi trong xóm ra chơi trước đình.

Các em đều xanh gầy, bụng ỏng, đít beo, lại trần truồng, lấm lem, đi chân đất. Bác Hồ trông thấy rất thương, xúc động, chỉ các cháu, Bác nói với đại biểu đến dự đại hội Tân Trào: - Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho các cháu được ăn no, có quần áo mặc - Câu nói đó của Người mãi mãi ghi sâu trong trí nhớ mọi người có mặt trong buổi họp và ai cũng thấy có trách nhiệm thiêng liêng chăm lo cho đời sống trẻ em được no cơm, ấm áo.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:40 pm

Thời gian quý báu lắm

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Img_8888

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi khó trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen “tự bạch” và kín đáo, ý nhị vốn là một đặc điểm của lối ứng xử Phương Đông.
Tuy nhiên, theo dõi qua tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta có thể thấy rõ cái mà Người ghét nhất, “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân.
Ở một mức độ khác, thấp hơn, những người có điều kiện tiếp xúc và làm việc với Bác Hồ, đều thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không đúng giờ.
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo: Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:
- Chú đến chậm mấy phút?
- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!
- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.
Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hợp chờ đợi.
Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc rẻ: mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá.
Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ:
- Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi!
Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần sắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người.
Về sau, anh em được biết: giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác...
Nhưng Bác không đồng ý: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cho cả lớp học phải chờ uổng công!”.
Ba năm sau, giữa thủ đô Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm một đoạn mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô tập trung tại Ủy ban Hành chính thành phố để lên chúc Tết Bác Hồ. Sắp đến giờ lên đường, trời bỗng đổ mưa như trút. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng thu xếp phương tiện cho đoàn đi để Bác khỏi phải chờ lâu thì bỗng xịch, một chiếc xe đậu trước cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi vào, lần lượt bắt tay, chúc Tết mỗi người, trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại biểu.
Thì ra, thấy trời mưa to, thông cảm với khó khăn của ban tổ chức và không muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác chủ động, tự thân đến tại chỗ chúc Tết các đại biểu trước. Thật đúng là mối hằng tâm của một lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ nghĩ đến nhân dân, cho đến tận phút lâm chung, vẫn không quên dặn lại: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:40 pm

Học tập phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Bh2

Trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, bên cạnh việc nắm vững phương hướng, phương châm, nguyên tắc, một đòi hỏi không thể xem nhẹ là phương thức và phong cách tiến hành kiểm tra, giám sát. Trong tình hình hiện nay, học tập phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thể hiện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng phong phú và toàn diện, nhưng học tập phong cách làm việc của Người để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có thể khái quát và tập trung vào một số đặc trưng nổi bật như: Phong cách quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương.
Đặc trưng nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh trước hết là phong cách quần chúng. Với lòng nhân ái bao la đối với quần chúng, Bác Hồ đến với quần chúng nhân dân bằng phong cách thật sự của người cán bộ quần chúng, với nụ cười hiền hậu, giọng nói ân tình và vòng tay rộng mở. Bác nói: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta".
Trước lúc đi xa, Bác Hồ còn căn dặn cán bộ, đảng viên ta một điều hết sức sâu sắc là: "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Học tập phong cách Hồ Chí Minh để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, trước hết người cán bộ kiểm tra của Đảng phải xứng đáng là cán bộ của dân và vì dân. Phải biết dựa vào dân, tin ở dân, phát hiện tình hình từ dân, thẩm tra, xác minh qua dân, học hỏi sáng kiến và nghệ thuật kiểm tra, giám sát của dân.
Làm được những điều đó cũng là làm theo lời Bác Hồ thường nhắc "Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong". Đặc trưng nổi bật thứ hai là phong cách làm việc khoa học, thiết thực, cụ thể. Trong thực tiễn hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng hiện nay, bên cạnh mặt tiến bộ, trưởng thành, rõ ràng vẫn còn không ít những yếu kém, bất cập. Một trong những nguyên nhân của yếu kém đó là phương thức và phong cách tiến hành kiểm tra, giám sát chưa thật khoa học.
Cần nhận thức bản chất của hoạt động kiểm tra, giám sát là phải khoa học và đặc điển nổi bật của hoạt động kiểm tra, giám sát là nếu nhìn trình tự theo cách thông thường thì hoạt động kiểm tra, giám sát đi sau các hoạt động khác, nhưng hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng lại thể hiện vai trò đi trước, định hướng, chỉ đường. Do đó, hoạt động kiểm tra, giám sát không khoa học, thiếu lý luận soi đường và đội ngũ cán bộ kiểm tra mà năng lực và phẩm chất thấp kém thì chẳng những hoạt động kiểm tra, giám sát kém hiệu quả mà còn có thể tai hại hơn là sẽ "làm hỏng cả người lẫn việc".
Đặc trưng nổi bật thứ ba là phong cách nêu gương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, một vấn đề quan trọng trong việc học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đội ngũ cán bộ kiểm tra phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống động cơ vụ lợi; phải tăng cường việc giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc. Học tập phong cách Hồ Chí Minh để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng đòi hỏi người cán bộ kiểm tra luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện theo tư cách và phong cách người cán bộ lãnh đạo cùng với tư cách và phong cách người đầy tớ trung thành của nhân dân, hoà quyện vào trong tư cách và phong cách của người cán bộ kiểm tra của Đảng.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:41 pm

Chuyện về một người cộng sản vĩ đại nhất

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Hochiminh2 Bác Hồ

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tuy nhiên, lúc bấy giờ tình hình chính trị đất nước hết sức phức tạp, song Trung ương Đảng và Bác Hồ vẫn quyết định tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.
Gần đến ngày bầu cử (6-1-1946), tại Hà Nội – nơi Bác Hồ ra ứng cử, có 118 vị chủ tịch UBND và đại biểu các giới hàng xã công bố bản đề nghị: “Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Thế là từ nhiều địa phương trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không ra ứng cử, toàn dân nhất trí cử Bác vào Quốc hội. Trước tình cảm tin yêu đó, Bác viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị để Bác thực hiện quyền công dân của mình: “Tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ của người công dân trong Tổng tuyển cử sắp tới”.
Sau ngày hòa bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư trụ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Khi vào chùa, Bác lặng lẽ làm đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường về, vào đến thành phố xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đó đèn đỏ bật. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị đồng chí công an giao thông, Bác hiểu ý ngăn lại:
- Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt pháp luật giành quyền ưu tiên cho mình.
Qua mẩu chuyện trên chúng ta thấy Bác Hồ tuy với cương vị là Chủ tịch nước, nhưng không hề có đặc quyền, đặc lợi gì. Trái lại, cả cuộc đời Bác luôn hy sinh tất cả cho hạnh phúc của nhân dân, suốt đời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Người là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đẹp nhất, vĩ đại nhất, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.
Giờ đây, chúng ta thấy những người lãnh đạo, nhất là ở vị trí thủ trưởng đơn vị, cần học tập theo tấm gương của Bác, thực hiện tốt quyền dân chủ của nhân dân. Được như vậy, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên khắp đất nước ta sẽ ngày càng có nhiều người nghiêm túc chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:41 pm

Bác Hồ là tấm gương sáng trong việc "trồng người"

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 47387_dayhoc Được sự đầu tư của Nhà nước, các trường học ở vùng cao Yên Bái đã tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. (Ảnh Trường Phong)

Bác Hồ từng dạy chúng ta "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". "Trồng người" là cách nói truyền thống, nhưng trong công tác tổ chức cán bộ thì "trồng người" chính là công tác đào tạo cán bộ.
Ông Nguyễn Viết Hoàn, người đã từng làm công tác bảo vệ Bác Hồ, sau này phụ trách Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 7/1993 có đến nói chuyện về việc "trồng người" của Bác Hồ tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ Trường quản lý Nhà nước Hà Nội khóa 17 và là khóa đầu tiên do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ mở.
Ông kể: Thời gian 1925, 1926, 1927 Bác Hồ mở các lớp đào tạo cán bộ đầu tiên. Cách đào tạo của Bác là mở các lớp ngắn ngày, cứ mỗi khóa 3 tháng. Đây là những năm mở lớp trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, các tổ chức yêu nước bị thực dân Pháp khủng bố. Ở Trung Quốc chỉ có 1 tổ tam xã có dăm ba thanh niên ôm bầu máu nóng cách mạng nhưng rất lúng túng. Bác bắt đầu đào tạo những người này, đưa vào tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Rồi Bác tập hợp những người yêu nước khác để đào tạo, vì chỉ có người yêu nước mới học tập chăm chỉ, chân thành, chung thủy.
Mục tiêu đào tạo cho cán bộ rất rõ ràng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó chỉ ra con đường cụ thể đi theo cách mạng. Điều này khác với Phan Bội Châu cũng mở lớp nhưng mục tiêu không rõ ràng, không thiết thực, thậm chí có sai lầm, dạy học chủ yếu chỉ dựa vào những sáng tác thơ văn. Vì vậy, mặc dù các khóa học Bác mở rất ngắn hạn, nhưng việc "trồng người" của Bác rất hiệu quả, các học viên đều trở thành các chiến sĩ cách mạng kiên định, tài giỏi.
Từ đó đến nay, chúng ta có cả một đội ngũ cán bộ đông đảo, trải qua nhiều biến cố lịch sử, tuy cũng có vấp ngã, nhưng vẫn vững vàng, chung thủy, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng.
Trong nội dung của việc "trồng người" Bác đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức tư cách của người cán bộ. Ở tác phẩm "Đường Kách mệnh" Bác chỉ ra 23 điều xử thế của người cán bộ, làm rõ nhiệm vụ của cán bộ là thông hiểu chính trị và có đạo đức tốt, Bác coi tiêu chuẩn đạo đức là hàng đầu, đạo đức và chính trị là hai vấn đề quan trọng, còn tài năng rất cần nhưng tài năng mà không có đức thì không thể làm cán bộ được. Bác căn dặn cán bộ phải "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư".
Bác thường kết hợp lý luận và thực tiễn trong việc "trồng người". Bác coi trường lớp chỉ là một khâu trong lý luận "trồng người" và đòi hỏi lý luận phải gắn với thực tiễn. Học xong, cán bộ phải vào hoạt động trong dân thì mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân, mới vì dân phục vụ. Vì thế, Bác khẳng định: "Người cán bộ là đầy tớ của dân".
Khi xác định được mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ rõ ràng, Bác Hồ chỉ cho thấy vai trò của công tác cán bộ: "Cán bộ quyết định tất cả", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", "Cán bộ tốt không phải trên trời rơi xuống, mà do rèn luyện mà nên".
Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, coi huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Bác vạch ra 3 vấn đề huấn luyện: huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện chính trị, huấn luyện văn hóa với các cách thức huấn luyện cụ thể. Bác căn dặn: "Các cơ quan phải rất chú ý đến lựa chọn cán bộ", "không được bủn xỉn trong việc chi tiêu để đào tạo cán bộ". Bác căn dặn rất nhiều về công tác đào tạo cán bộ, sử dụng cán bộ, đối xử và có chính sách đối với cán bộ.
Bác yêu cầu người lãnh đạo phải hiểu biết cán bộ, muốn vậy phải tự rèn luyện đạo đức cho mình. Bác nói: "Biết người cố nhiên là khó, nhưng tự biết mình lại càng khó khăn", hoặc: "Muốn biết sự phải trái của người thì trước hết phải biết sự phải trái của mình", phải đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của người khác thì mới xem xét đúng.
Trong quá trình công tác, sự nóng nảy rất dễ xảy ra đối với cán bộ lãnh đạo, nhưng với Bác thì chưa bao giờ thấy Bác nóng nảy với ai. Bác rất mực thương yêu cán bộ, ai có khuyết điểm, bác thẳng thắn phê bình, nhưng rất mực chân thành, chỉ bảo ân cần cụ thể giúp người đó tiến bộ.
Bác Hồ thực sự là tấm gương sáng trong việc "trồng người" cho mọi cán bộ noi theo.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:45 pm

Hành trang giản dị
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Img_8888

Tư trang của một vị Chủ tịch nước như ở Bác Hồ thật đặc biệt, bởi nó quá giản dị. Có lẽ những thế hệ mai sau khi nghe kể có thể tin được đó là huyền thoại. Đôi dép cao su làm từ lốp cũ xe hơi, Bác dùng đến mòn vẹt phải đóng đinh bao lần mà Bác vẫn dùng, đôi tất vá đến hai, ba lần, cổ áo sờn rách đã mấy lượt lộn lại trong ra ngoài...

Nếp sinh hoạt, cách ǎn mặc của Bác đã thành thói quen, Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ những nǎm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng hay khi làm Chủ tịch nước. Những nǎm tháng đi kháng chiến, lúc về thǎm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở nước ngoài, Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Dù ở đâu lúc nào Bác cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, một phong cách mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo tự nói lên một điều chân thực: Làm chức càng cao càng phải giản dị. Làm Chủ tịch nước Bác nhận lấy cho mình được cái quyền sống giản dị, bằng mức sống bình thường của người dân. Các đồng chí được giao việc phục vụ Bác, tìm mọi cách lo cho Bác được chu tất về mọi mặt. Nhưng Bác luôn có cái lý của Bác, thời kỳ chiến khu gian khổ Bác bảo chưa cần thiết, khi làm Chủ tịch nước Bác bảo dân còn nghèo.
Nhớ thời kỳ về nước ở hang Cốc Bó, Bác thường vào các bản làng thǎm đồng bào, với bộ quần áo Chàm, chân đi giày vải, trông như một ông Ké thực thụ. Khi về Thủ đô Hà Nội đọc Tuyên ngôn độc lập, các đồng chí Trung ương may cho Bác bộ quần áo bằng vải Kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ "quân phục màu xanh" Bác thường mặc lúc hành quân đi lẫn trong đoàn quân ra trận. Bác còn có thêm chiếc áo len cho ấm về mùa đông, chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một đơn vị bộ đội tặng Bác. Trời nắng Bác thường dùng bộ "gụ Hà Đông".
Đồ dùng của Bác có chiếc va ly nhỏ đựng sách, tài liệu và cái máy chữ, quần áo tư trang cho vào một túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang, đồ dùng. Bác thường đem làm tặng phẩm cho cá nhân, tập thể có thành tích, hoặc đem bán đấu giá lấy tiền cho cách mạng.
Tư trang của Bác bao giờ cững ở mức cần thiết cho sinh hoạt, nhưng Bác lại luôn luôn lo cho sự thiếu đủ của từng người. Bác đến thǎm thương binh, Bác lo từng chiếc áo ấm cho họ lúc vào trại tù binh thấy tù binh thiếu áo, Bác cũng lo áo cho họ, cử nghĩa đó làm bớt đi sự cǎng thẳng hận thù của con người với con người, của hai dân tộc. Trong gian khổ kháng chiến, Bác cùng chịu đựng đói, no, giá lạnh như người chiến sỹ. Không để lại gì cho riêng mình mà lo cho chiến sỹ trước. Bác là người khởi xướng phong trào "mùa đông binh sỹ", vận động nhân dân không những lo cái ǎn mà còn lo cái mặc cho chiến sỹ. ở hậu phương ai có thành tích lo cho chiến sỹ mặc ấm Bác đều gửi thư khen ngợi.
Kháng chiến thắng lợi Bác trở về Thủ đô, ǎn mặc của Bác cũng không thay đổi lắm. Bác thường dặn các đồng chí phục vụ khi giặt áo cho Bác thấy chỗ nào rách thì vá lại cho Bác dùng, cho nên việc khâu vá quần áo cho Bác các đồng chí phục vụ cũng tự làm lấy. Khi cần lắm các đồng chí không làm được mới xuống nhà máy nhờ làm giúp. Bác mặc số lượng ít nên phải thay đổi luôn. Bác đi nhiều nơi. Khi xuống đồng ruộng gặt lúa, chống hạn với bà con nông dân, quần áo thường vấy bùn. Khi thǎm nhà máy Bác thường xuống tận nơi làm việc của công nhân nên dầu mỡ, chất xút thường vấy vào quần áo Bác, những chỗ đó dẫu giặt sạch ít lâu sau cũng bị bủng. Thay cái mới Bác không chịu, Bác bảo khâu vá lại cho Bác để Bác dùng. ở những bộ quần áo đó những vết mạng, những miếng vá đều gắn với những kỷ niệm. thời kỳ Bác đi kháng chiến, trong bộ quần áo xanh, trên đường hành quân, Bác như một người lính, vai thắt bao gạo ngang lưng, mũ cài lá nguỵ trang, khǎn vắt ngang vai hoà vào nhịp bước hành quân của bộ đội, dân công đi chiến dịch. Trên đường gặp một ông cụ trong đoàn dân công. Hai người chuyện trò tâm đầu hợp ý. Bác khen ông cụ "Cụ già còn phục vụ tiền tuyền làm gương cho con cháu noi theo". Cụ kia khen Bác: "Tôi làm sao bì được với Cụ, Cụ râu tóc đã bạc mà vẫn "chiến sỹ Bạch đầu quân". Hai Cụ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khi lội qua suối, cụ dân công trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không bị ngã, nhưng chiếc đinh ở đầu đòn gánh đã vướng làm rách áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn "thật là em ngã anh nâng". Cả hai cụ cùng cười vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thia, gần Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa, khi đến chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn ngang lối đi, ngựa phi nhanh Bác chưa kịp ghìm cương, ngựa dừng đột ngột Bác mất đà bị ngã, nhưng may Bác phản xạ nhanh nên chỉ xước đầu gối, vết xước làm rách vải và chảy máu. Khi mọi người chưa kịp đến thì Bác đã đứng dậy, chân đi cà nhắc. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn. Bác cùng đồng chí Tỉnh ủy tát nước gàu dai, nhưng đồng chí Tỉnh uỷ không biết tát nước, cứ lóng ngóng chân tay, làm dây gàu vướng vào làm gấu áo Bác bị rách, sau phải vá lại, Bác bảo: "Làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách lao động của nông dân", rồi Bác tập cho đồng chí tát nước. Có lần Bác đi thǎm một nhà máy, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy, Bác đến hỏi han công việc: chất xút bắn vào áo, tạo thành nhiều vết khác màu áo, Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho máu áo và màu vết xút gần giống nhau, và áo lại dùng được bình thường. Tất cả những áo quần đó vì đã mang vết nên không thể giấu Bác để thay cái mới được, thay cái khác lá Bác biết, Bác phê bình ngay.
Đồng chí Cần, chuyên lo ǎn uống, quần áo cho Bác thời kỳ ở Hà Nội. Đồng chí tầm cỡ người như Bác, nên khi may quần áo cho Bác đồng chí mặc vừa là Bác mặc vừa. Quần áo thường ngày Bác thích màu gụ, nên khi may xong đồng chí mang sang xí nghiệp Tô Châu nhuộm gụ. Bộ nào hơi cũ là đồng chí thay bộ khác cùng kiểu cùng màu nên lúc đầu Bác không biết. Một thời gian sau Bác thấy quần áo vẫn mới, Bác bèn đánh dấu rất kín và phát hlện ra là đồng chí đã đổi quần áo của Bác. Bác liền phê bình, từ đó rất khó thay đổi quần áo của Bác. A'o Bác dùng lâu giặt đi giặt lại nhiều lần nên cổ áo bị sờn và rách dần, khi mọi người đề nghị Bác cho thay cái khác~ Bác bảo: "Cả cái áo chỉ sờn chỗ cổ, mà vứt đi thì không được, chú chịu khó tháo rồi lộn trong ra ngoài, may lại vẫn lành "như mới". Làm theo ý Bác được mấy lần, sau không thể "khắc phục" được nữa Bác mới cho thay cái mới. Đôi bít tất Bác đi cũng vậy, bị thủng ở đầu ngón chân Bác bảo khâu lại cho Bác dùng, vì không biết làm nên phải xuống xí nghiệp may mặc của Bộ Nội vụ nhờ các cô giúp. Các cô đề nghị thay đôi khác cho Bác, nhưng Bác đã dặn là bít tất của Bác chỉ hỏng mũi, còn mọi chỗ vẫn lành nguyên, chỉ nhờ các cô khâu lại, nếu đem đổi đôi khác là Bác không dùng đâu. Khi Bác dùng lại đôi tất, khen các cô khéo tay, Bác nói: "Chú xem, chỉ chịu khó một tý là có đôi bít tất như mới". Lần sau đôi bít tất đó thủng hai lỗ trước và sau, rồi lại lần nữa, các cô phải khâu vá đôi bít tất đến ba lần. Bác thường dùng khǎn mặt vuông, vì dùng khǎn mặt vuông tiết kiệm hơn khǎn mặt chữ nhật, mỗi khi dùng xong Bác có thói quen phơi lên dây, luôn giữ hai mép dưới bằng nhau. Bác tìm mấy hòn cuội nhỏ xếp vào trong hộp đựng xà phòng, khi dùng xong Bác để xà phòng lên những hòn cuội, xà phòng mau khô, nên tiết kiệm.
Chị Liên là người được đồng chí Cần nhờ may vá giúp Bác. Chị kể lại, khi làm việc này mới thực sự hiểu Bác giản dị và tiết kiệm đến chừng nào. Bác có chiếc áo gối vải màu xanh hoà bình, miếng vá này chồng lên miếng vá kia, mỗi lần cầm chiếc áo gối vá lại cho Bác mà chị không cầm nổi nước mắt, không cầm kim vững để khâu lại được chị nói với đồng chí Cần: "Anh đừng bắt tôi vá áo gối cho Bác nữa. Tôi thương Bác lắm, anh có cách nào thay áo gối khác cho Bác". Đồng chí Cần nói: "Tôi đã nhiều lần đề nghị Bác cho thay cái khác, nhưng Bác chưa đồng ý Chị chịu khó vá giúp tôi". Cầm kim mà lòng chị không cầm nổi nước mắt. Những lúc đó chị hình dung Bác như thấu hiểu nỗi lòng người mẹ hiền thôn quê tần tảo lo cho đàn con nhỏ miếng ǎn, manh áo trong cảnh túng thiếu. Bác hiện thân của Người mẹ Việt Nam, đối với ai đó dẫu ở cương vị công tác nào Bác cũng giáo dục tinh thần biết quý trọng con người là ở thái độ đối với tiết kiệm, đó là thước đo đạo đức của cán bộ. Đối với anh em phục vụ Bác chân tình mà nghiêm khắc khi giáo dục tiết kiệm.
Đôi dép cao su của Bác đã đi vào thơ ca nhạc hoạ, hiện thân trong đời sống nhân dân như một huyền thoại, gắn liền với cuộc đời vĩ đại, đức tính giản dị, ý chí kiên cường, bền bỉ cùng với dân tộc trên dặm đường trường chinh vạn dặm vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đôi dép của Bác được cắt từ chiếc lốp ôtô quân sự, chiến lợi phẩm của trận phục kích địch tại Việt Bắc, đôi dép được cắt vừa chân Bác, hai quai trước to bản kiểu quai vắt chéo, vừa êm vừa chắc chắn cho khi lội suối, trèo đèo, vượt đường trơn, dốc cao. Thấy tiện, dễ sử dụng lại hiệu quả, Bác cho phổ biến trong toàn mặt trận, thay thế dần giày vải, dép rơm, dép mo cau... Nhân chuyến hành quân đi chiến dịch, Bác thấy ai cũng đi đôi dép cao su vượt suối bǎng đèo thoǎn thoắt, Bác nói vui: "Như vậy Bác cháu chúng ta có đôi hài cao su vạn dặm, chúng ta muốn đi đâu cũng được".
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:48 pm

Về Hà Nội, Bác vẫn dùng dép cao su. Đôi dép Bác dùng lâu ngày vẹt cả đế, quai bị tuột luôn, đóng đinh gǎm quai nhiều lần mà vẫn tuột, có kiên trì và khéo tay mới làm lại được, khi sửa xong thấy vẫn dùng được là Bác cứ dùng. Thấy dép Bác cũ, hỏng nhiều, các đồng chí phục vụ đề nghị thay đôi khác, Bác không chịu. Anh em bàn "kế hoạch" làm một đôi khác thật giống đôi dép Bác đang đi chỉ có khác là chắc, bền hơn, lợi dùng thời cơ thay vào. Hôm đầu Bác đi Bác không nói gì, anh em tưởng việc đã êm, nào ngờ sáng hôm sau Bác hỏi sao lại đổi dép của Bác, anh em đành thưa thật với Bác, Bác ôn tồn bảo:
"Các chú biết lỗi nhận lỗi là tốt, đôi dép cũ của Bác nếu chịu khó sửa vẫn còn dùng được, lần sau mua sắm cái gì cho Bác, các chú phải báo cho Bác biết". Anh em tưởng Bác nói thế là đã chấp nhận đổi dép, nhưng Bác vẫn giữ đôi dép đó mặc dầu đã sửa nhiều lần, vì nó là kỷ niệm bên Bác từ những ngày gian khổ. Bác còn có một ước mơ duy nhất nữa là cùng đôi dép đó vào thǎm đồng bào miền Nam là Bác thoả mãn ước nguyện. Bác nói thật cảm động. Một lần Bác đến thǎm một đơn vị hải quân, các chiến sĩ lần đầu gặp Bác, ai cũng muốn được gần Bác nên chen chúc nhau làm tuột quai dép của Bác. Bác bảo chú nào khéo tay sửa lại cho Bác. Ai cũng muốn giành lấy để giúp Bác, thế rồi đôi dép được chuyền tay nhau, nhưng không ai sửa được vì dép đã quá vẹt mòn, đã đóng đinh mấy lần rồi, xâu vào nó lại tuột ra. Có người nhanh chân kịp lấy búa và đinh sửa lại giúp Bác, Có người yêu cầu Bác đổi dép khác. Bác bảo: "Dép đã sửa xong khi nào không sửa được hẵng hay, giờ mua chiếc khác không cần thiết, vẫn dùng được sao vứt nó đi, dân ta còn nghèo, mỗi người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm".
Có mẩu chuyện vui về đôi dép của Bác, lần đó xem phim, tất cả đều ngồi bệt xuống nền nhà gỗ, Bác để dép bên cạnh phía trước để khi về cho tiện lấy và không nhầm lẫn. Xem phim xong, Bác cùng mọi người chụp ảnh, cô gái ngồi cạnh Bác, thấy đôi dép đã quá cũ, không biết dép Bác, sợ làm xấu mất ảnh, cô vươn người với tay định cất đi, Bác nhanh tay hơn với trước, vội cất ra sau và nói vui, ờ đúng rồi, phải giấu nó đi, chứ vào ảnh hỏng mất ảnh.
Bác có thói quen, khi đã đi dép là cúi xuống kéo quai hậu cẩn thận, vừa dễ đi, chắc chắn, dép không kêu lẹt bẹt, làm mất tác phong của người đứng đắn, và dép mòn cũng mòn đều, không mòn vẹt một bên, hai quai trước cũng đỡ hỏng. ở Bác đi dép cũng là một nét vǎn hoá.
Đầu nǎm 1958, Bác đi thǎm Â'n Độ, Bác vẫn đi đôi dép thường ngày. Mọi người trong đoàn thấy thế, rất ái ngại nên bàn nhau mang theo một đôi giày vải. Lên máy bay nhân lúc Bác ngủ, thay đôi dép bằng đôi giày vải, khi thức giấc Bác hỏi dép, anh em trả lời Bác là đôi dép đã để dưới khoang máy bay. Khi xuống sân bay, Bác yêu cầu lấy dép để Bác đi. Bác bảo đừng lo gì cả, đất nước Â'n Độ cũng nghèo như mình, mới có độc lập nên nhiều vất vả. Bác đi dép có bít tất thế là tốt, họ không chê mình đâu. Nhân dịp này Bác muốn gần gũi với nhân dân lao động Â'n Độ. Hôm sau trên các trang báo lớn Â'n Độ đều hết lời ca ngợi Bác là vị Chủ tịch nước dân chủ nhất thế giới. Ca ngợi đôi dép Bác Hồ là một huyền thoại của một con người huyền thoại. Hôm Bác đến thǎm một ngôi chùa, Bác vừa cởi dép ở ngoài để vào nhà chùa, các phóng viên được dịp tha hồ quay phim, chụp ảnh đôi dép huyền thoại đó.
Bác lo cho dân không chỉ ngồi ở bàn giấy rồi nghe báo cáo, mà Bác trực tiếp xuống tận cơ sở, đến với từng người lao động để hiểu hơn tình hình thực tế. Đi đâu Bác chỉ dùng một chiếc xe "Pabêđa" do nhân dân Liên Xô gửi tặng. Xe dùng đã lâu ngày nên cũ và hay hỏng vặt, vǎn phòng đề nghị Bác cho đổi xe khác tốt hơn, Bác không đồng ý Bác bảo: "Ai thích đi nhanh, thích êm thì đổi. Còn Bác thì không". Có hôm đến giờ đi công tác, xe không nổ máy được, Bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe: "Máy móc có lúc trục trặc. Chú cứ bình tĩnh sửa, sửa xong Bác cháu đi cũng kịp" mấy phút sau xe mới nổ máy được, Bác cười vui và nói: "Thế là xe vẫn còn tốt".
Ở Bác, tiết kiệm là hành trang trong cuộc đời. Thật cảm động khi biết rằng bản di chúc của Bác đã đi vào lịch sử dân tộc được Bác viết, ở mặt sau tờ tin hàng ngày của Việt Nam Thông tấn xã. Hành trang của Bác - của một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân bình thường, bởi Bác sống không chỉ cho riêng mình.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:51 pm

Bác vẫn đang ân cần nhắc nhủ chúng ta

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Img_8888 Bác Hồ căn dặn: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm tra, tự phê bình, tự sửa chữa, như mỗi ngày phải rửa mặt.”.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần này là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực. Nhiều nghị quyết của Đảng từ trước đến nay đã đề cập, nhấn mạnh yêu cầu này và mang lại hiệu quả rõ ràng là điều Đảng và nhân dân mong đợi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Ngược dòng thời gian, nhìn lại trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, chúng ta thấy Đảng đã nhiều lần tiến hành các đợt sinh hoạt chỉnh đốn đội ngũ, xây dựng củng cố tổ chức từ cơ sở, rèn luyện cán bộ đảng viên. Các đảng viên lớp trước vẫn thường nhắc chúng ta, trong thời kỳ kháng chiến trước mỗi lần bước vào chiến dịch, từng cấp ủy chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên đều qua một đợt tự kiểm điểm, nghiêm khắc tự nhìn lại mình, mọi người cùng giúp nhau chỉ ra cho đồng chí mình mặt tốt cần phát huy, mặt yếu kém cần khắc phục, những điều tốt hoặc kém ấy được nêu ra rất cụ thể, để rồi sau đó thanh thản, phấn khởi bước vào thực hiện nhiệm vụ mới. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, đảng viên, mỗi người, mỗi ngày “phải thiết thực tự kiểm điểm đồng chí mình, hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình tự sửa chữa. Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm thì cũng như giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh”.



Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng, không chỉ là một nhân cách lớn, không chỉ là tấm gương tuyệt vời về đạo đức tác phong mà Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa lớn. Điều mà cả thế giới nghiên cứu khoa học phát hiện ở Người chiều sâu tư tưởng, những giá trị tiềm ẩn trong nhân cách, trong tác phong, trong đạo đức của con người Hồ Chí Minh. Nói về đạo đức cách mạng, Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bác phê phán mạnh mẽ bệnh “kéo bè kéo cánh” và cho đó là “một bệnh rất nguy hiểm” “Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống”. Bác nghiêm khắc vạch rõ: “Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí… Nó gây ra những mối nghi ngờ”.



Kết thúc phần này, Bác viết: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm tra, tự phê bình, tự sửa chữa, như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”.



Trong lúc chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đọc lại những lời dạy của Bác ta vẫn thấy như Bác đang ân cần nhắc nhủ chúng ta hôm nay để rèn luyện phấn đấu trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư được dân tin, dân phục, dân yêu, ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:52 pm

Có thành tâm muốn tiến bộ mới học và làm theo được
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 1180921579312_tinmoi Bác Hồ Chí Minh

Đạo đức Hồ Chí Minh như viên ngọc sáng long lanh tỏa rạng giữa đời, bởi được dũa rèn trong trường tranh đấu đầy gian nan thử thách vì sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bần cùng, vì một thế giới hòa bình, tiến bộ, không có người bóc lột người. Đó là đạo đức cách mạng mẫu mực nhất, tuyệt vời nhất, trong sáng nhất.


Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng không phải tự trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện hàng ngày mà nên. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Và chính Người bằng cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, từ việc nhỏ đến việc lớn, đã nêu gương sáng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.



Mang hoài bão tìm đường cứu nước khi đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ, Người đã trải qua bao biến cố với một nghị lực phi thường để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tiếp đó là cùng Đảng lãnh đạo nhân dân ta “đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, đưa đất nước ta “sánh vai các cường quốc năm châu”.



Công ơn trời biển “làm rạng rỡ nhân dân ta, non sông đất nước ta” của Anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh; thiên tài vĩ đại, tấm lòng thương nước vằng vặc như ánh trăng rằm, nhân cách trác tuyệt của Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta và dân tộc ta. Bạn bè thế giới từng “ganh tỵ” với thanh niên Việt Nam: Các bạn thật hạnh phúc khi có một lãnh tụ vĩ đại như Bác Hồ. Và ngay cả kẻ thù của cách mạng cũng tỏ lòng kính trọng Hồ Chí Minh bởi đạo đức và nhân cách của Người.



Sinh thời, mỗi bài nói, bài viết, mỗi lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, công tác của Hồ Chí Minh đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời. Con người, cuộc đời, và sự nghiệp cách mạng của Người đều là tấm gương đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập, noi theo suốt đời.



Là con cháu Bác Hồ, nếu chúng ta ai thành tâm muốn trở thành người công dân tốt, muốn hoàn thiện nhân cách, đạo đức của mình, không có gì hơn là thành tâm tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không phải đã là cán bộ to thì nhân cách đã hoàn thiện mà không chịu khó tu dưỡng rèn luyện.



Nói thành tâm là bởi nhiều người mắc bệnh tự phụ, tự cao tự đại... cho mình đã là người tốt rồi, tài giỏi hơn người rồi, tự cho mình là “cách mạng già”, “cách mạng cũ”, hoặc “biết mình có khuyết điểm nhưng không chịu sửa”(Chữ của Hồ Chí Minh), thì khó có thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả. Hãy thật sự khiêm tốn đánh giá lại mình, lắng nghe lời phê bình chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, của nhân dân…để “sửa mình”, đó là một cách học tập “có chất lượng” bài học đạo đức Hồ Chí Minh.



Nhân, nghĩa, trí, tín, dũng; cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư là truyền thống đạo đức phương Đông đã được Hồ Chí Minh soi tỏ thêm bằng nhãn quan của chủ nghĩa Mác-Lênin thành những lời dạy hết sức cụ thể, dễ hiểu cho thiếu niên, nhi đồng, cho cán bộ, công an, bộ đội, trí thức…Đó cũng là cốt cách đạo đức Hồ Chí Minh để chúng ta soi vào xem mình còn thiếu đức nào, còn yếu đức nào để phấn đấu, rèn luyện. Đó cũng là một cách học tập tốt đạo đức Hồ Chí Minh.



Nếu không thành tâm, sẽ không bao giờ tiến bộ.


Được sửa bởi without ngày 17/2/2009, 2:56 pm; sửa lần 1.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:53 pm

Bác Hồ với tổ chức Công đoàn

Bác Hồ
Từ khi đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã nhận ra vai trò lịch sử to lớn của giai cấp công nhân, đó chính là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất, là giai cấp tiên phong trong công cuộc cách mạng làm thay đổi chế độ, giành độc lập và xây dựng đất nước.
Sau khi trở thành người cộng sản, trong nhiều việc lớn chuẩn bị cho dân tộc trên lộ trình cách mạng lâu dài, thì việc tìm kiếm những hình thức nhằm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân Việt Nam hay đặt nền móng xây dựng những cơ sở đầu tiên cho tổ chức Công đoàn nước ta chiếm một phần không nhỏ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Ngay từ năm 1913, khi đang làm đầu bếp tại Luân Đôn (nước Anh), Nguyễn Tất Thành đã tham gia tổ chức Lao động hải ngoại, một tổ chức nghiệp đoàn của những người thợ thuyền thuộc địa sống trên đất Anh.Trong cuốn Đường Kách mệnh, do Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở châu á xuất bản năm 1927, Nguyễn ái Quốc đã viết những dòng chữ về tổ chức Công hội đỏ mà những dòng chữ ấy có tính chất kinh điển về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn sau này: “ Tổ chức Công hội trước đó để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Như vậy, từ những năm 1920 Bác Hồ đã rất chú ý đến chức năng bảo vệ quyền lợi cho người lao động, một chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn. Từ những cơ sở Công hội đầu tiên trên đất Pháp, những hội tương tế mang nặng tính chất phường hội thị dân, từ những “đốm lửa” Công hội đỏ đầu tiên của Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn- Chợ Lớn đầu những năm 1920, cùng với sự xâm nhập của tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào nước ta qua Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; từ những năm 1926 phong trào công nhân phát triển như gió lốc, đặc biệt theo sáng kiến của Nguyễn ái Quốc nêu ra ở Quảng Châu, những học trò ưu tú của Người như Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự đã phát động phong trào vô sản nổi tiếng, làm cho tổ chức Công hội ở Bắc và Trung Kỳ thực sự lan rộng, phát triển mạnh mẽ như nấm mọc sau cơn mưa rào. Đó cũng chính là bối cảnh để Đông Dương Cộng sản Đảng giao trọng trách cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28.7.1929, tại số 15 Hàng Nón - Hà Nội, là tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay. Đại hội còn quyết định ra Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan ngôn luận của tổ chức mình.

Cao trào cách mạng Việt Nam dâng lên mạnh mẽ từ tháng 5.1930, đúng vào dịp Quốc tế Công hội đỏ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V dự định nhóm họp vào tháng 8.1930. Được tin, Nguyễn ái Quốc đã kịp thời gửi thư cho BCH Quốc tế Công hội đỏ Việt Nam gồm 3 đồng chí: Hoàng Bình, Phạm Văn Đức và Lê Văn Kiệt đi dự Đại hội. Đoàn đã lặn lội vượt biên giới Mãn Châu tới Liên Xô dự Đại hội an toàn. Bác cũng đã thông báo cho nhóm học sinh Việt Nam đang học tại trường Phương Đông biết để giúp đỡ đoàn. Có thể nói, đây là sự kiện rất đáng chú ý của lịch sử tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vì đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn đại biểu chính thức trên diễn đàn quốc tế. Qua sự kiện nêu trên, cho thấy sự quan tâm chu đáo, cũng như sự tinh tế của Bác đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam ngay từ những bước đi đầu tiên.

Từ năm 1941, khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, tại Hội nghị Trung ương lần 8 (19.5.1941), Người đã có sáng kiến lập ra Mặt trận Việt Minh, và Hội Công nhân cứu quốc cũng đã ra đời, các tổ chức Công đoàn phát triển mạnh trong cả nước. Ngày 20.7.1946, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Việt Nam đã thành lập Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến năm 1961 tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai Công đoàn Việt Nam được đổi tên thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

Trong quá trình phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, bên cạnh sự quan tâm về xây dựng, củng cố tổ chức, Bác Hồ cũng luôn luôn nhắc nhở kêu gọi giai cấp công nhân vận động phong trào Thi đua ái quốc. Từ sáng kiến của Bác, Công đoàn Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua nổi tiếng và đạt được những kết quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua ái quốc”, “Tăng gia sản xuất vũ khí”, “Tất cả cho tiền tuyến” , “Mỗi người làm việc bằng hai vìmiền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, “Thi đua 2 tốt” ... đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong trào công nhân và lịch sử Công đoàn nước ta.

Khi nói chuyện với công nhân Nhà máy diêm Thống Nhất ngày 16.8.1956 Bác đã khéo nhắc nhở về mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ chính đáng của người lao động, Người nói thật giản dị: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khoẻ mạnh, thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”. Người không quên nhấn mạnh rằng: “Mục đích của Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”. Ngày 18.7.1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “ Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn tạo nên hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau.

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã trải qua cuộc đời người thợ với nhiều nhọc nhằn, khổ cực. Do vậy đối với giai cấp công nhân, Bác đã có một tình cảm yêu thương đặc biệt, dành nhiều thời gian cho việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Chính vì thế, dù bận trăm công, nghìn việc hay lúc tuổi đã cao, sức đã yếu Bác vẫn thường xuyên đi đến các công trường, nhà máy, hầm mỏ để chuyện trò, giáo dục, hướng dẫn, dìu dắt giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn là tình cảm yêu thương bao la, là những mong muốn mãnh liệt trong việc xây dựng một giai cấp tiên phong, tiên tiến, hiện đại, tiêu biểu cho đất nước, dân tộc. Cho đến phút cuối đời, Bác vẫn dành trọn vẹn niềm tin sắt đá vào bản lĩnh, sức mạnh của giai cấp công nhân, bởi vì hơn ai hết, Người hiểu sâu sắc rằng: Tương lai và tiền đồ dân tộc phụ thuộc phần lớn vào giai cấp tiên phong này.

Trích bài của đồng chí Nguyễn Thị Hoà -Ban Tuyên giáo - LĐLĐ tỉnh (Theo HGĐT )


Được sửa bởi without ngày 17/2/2009, 2:55 pm; sửa lần 1.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:53 pm

Việc chi tiêu của Bác Hồ
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 27172_bac
Bác Hồ với nông dân. -Ảnh tư liệu

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói:
:
- Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên...
Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xóa:
- Đấy, có trông thấy rách nữa đâu...
Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói:
- Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý...
Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hối hận mãi.
Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt Bắc, ở Hà Nội, Bác chưa bao giờ "có tiền" (như anh em cán bộ, chiến sĩ công tác quanh Bác thường nhận xét).
Thực tế lịch sử cho thấy rằng: Suốt thời gian hoạt động của Bác ở nước ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khác nhau. Được đồng nào, chủ yếu do lao động tự thân mà có, Bác dành cho công tác cách mạng. Bác chi tiêu rất dè sẻn, cân nhắc từng xu. Liên hoan mừng thành lập Đảng cũng chỉ có bát cơm, món xào, tô canh, đĩa cá. Chiêu đãi đồng chí Lý Bội Quần, người Trung Quốc, người đã mua chiếc máy chữ từ Hải Phòng về tặng Người (năm 1939), Bác cũng chỉ "khao một món canh và 2 đĩa thức ăn, thêm hai lạng rượu, tổng cộng chưa hết một đồng bạc".
Tự thết đãi mình "khi nghe tin Hồng quân bắt sống 33 vạn quân Hít-le ở Xtalingrát năm 1943", tại nhà tù, trong túi chỉ còn vẻn vẹn một đồng bạc, Bác đã "nhờ người lính gác mua giùm cho ít kẹo và dầu chả quẩy". Sau khi phấn khởi hô mấy khẩu hiệu hoan nghênh thắng lợi của Liên Xô, Bác "ngồi một mình, chén tạc, chén thù rất đàng hoàng vui vẻ"...
Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bớt ra ngoài mâm mấy món ăn, rồi nói: "Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình".
Ai cũng phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất
Tại Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III, tháng 5-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy. Muốn đạt mục đích đó, thì nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm…".
Nói chuyện với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam, tháng 7-1969, Bác nhấn mạnh: "…Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nói chung là những người lao động trong xã hội gồm công nhân, nông dân, trí thức cách mạng v.v…, nhưng lực lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nhân…". Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng người lao động và giá trị từ lao động mà ra. Bản thân Người, dù ở đâu, làm gì cũng nêu cao tinh thần lao động sáng tạo và ý thức cần, kiệm. Suốt thời gian hoạt động ở nước ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Nhưng có được đồng nào, chủ yếu do tự lao động mà có, Bác đều dành cho công tác cách mạng. Còn với mình, Bác chi tiêu rất dè sẻn, cân nhắc từng xu; liên hoan mừng thành lập Đảng ta, cũng chỉ có bát cơm, món rau xào, tô canh, đĩa cá nhỏ… Mùa đông năm 1952, hưởng ứng phong trào tăng gia sản xuất và tiết kiệm trong cả nước, Bác Hồ (khi đó cơ quan Phủ Chủ tịch đóng ở Việt Bắc) nhận thách thức thi đua trồng rau cải với một cán bộ, cùng trên diện tích 36m2 như nhau. Suốt 2 tháng rưỡi, Bác cũng dậy sớm, thức khuya, chăm bón cho vườn rau cải mào gà của mình. Kết quả, Bác thắng vì chọn giống rau trồng một lần, ăn nhiều lần, còn anh cán bộ kia thua vì trồng cải củ. Bác còn giảng giải cặn kẽ như một lão nông thực sự về giống rau cải mào gà, về các bước chăm sóc rau. Cả cơ quan Phủ Chủ tịch đã có thêm một bài học mới về công tác tăng gia…
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:56 pm

Em đội viên mắt sáng

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh C

Hơ Nin năm nay lên chín rồi. Ngày em mới lên ba, mắt em đau nặng. Mẹ em đi hái lá thuốc trong rừng sâu, lấy nước suối trên khe xa, đào rễ cây trong hang núi đất hết lòng chạy chữa. Nhưng mắt em vẫn không khỏi. Em thành người tàn tật.

Cha Hơ Nin là du kích bị Pháp bắt giết trong một trận chống càn nǎm ngoái. Nhà chỉ còn mẹ và Hơ Nin, nên em phải vất vả. Em làm suốt ngày, ít nói, ít cười. Trong buôn ai cũng khen em:
"Con bé Hơ Nin chǎm làm, hát hay mà mù lòa, tội nghiệp".
Một tối, thiếu nhi trong buôn họp, đang bàn bạc sôi nổi thì em đến. Các bạn đã giao hẹn với nhau ngày 19-5 vừa qua chưa làm lễ kỷ niệm ngày sinh Oa Hồ được. Ngày lễ mừng Oa Hồ sẽ làm chung với ngày Thiếu nhi Quốc tế sắp tới.
Đến ngày đó, mỗi đội viên phải có 50 cây chông.
Hơ Nin chưa vào đội. Em ngồi một góc không ai để ý, xin nói:
- Tôi có phải vót không các bạn?
- Vót cũng được, không cũng được.

Một bạn khác bảo:
Thôi mày là con gái, con mắt mày không sáng, tìm cái cây trong rừng không ra, cầm cán dao không chắc, đừng vậy. Tan họp về nhà, Hơ Nin nhớ lại: Hôm qua anh bộ đội Ma Trang Lơng đến, nói chuyện về Oa Hồ. Anh nói nhiều chuyện lắm: Oa Hồ suốt đời chịu khổ để lấy lại nước cho đồng bào Kinh, đồng bào Thượng, Oa Hồ yêu nhân dân lắm. Oa Hồ chỉ bảo mọi người cách đánh Pháp. Nhất là chuyện Oa Hồ yêu thương sǎn sóc trẻ em... Anh nói tiếp: "Các em cứ ngoan ngoãn, cố gắng giúp đỡ người lớn đánh Pháp. Bao giờ cả nước độc lập, thống nhất thế nào Oa Hồ cũng vào chơi... chưa biết chừng có em còn được Oa bế vào lòng, có em được vuốt râu Oa, được nhìn thấy mắt Oa sáng như sao trên trời". Các bạn vui quá, bàn tán sôi nổi. Rồi anh bộ đội lại giảng giải về ngày Thiếu nhi quốc tế.
Anh dịch bài báo dài "Ngày 1-6 nǎm nay" từ tiếng Kinh ra cho các bạn nghe. Rồi anh đọc tiếp: Quốc tế là nhiều làng, nhiều nước bên phía mặt trời mọc, nhiều làng, nhiều nước bên phía mặt trời lặn, nhiều làng, nhiều nước bên Liên Xô, bên Pháp, bên Mỹ xa xôi hợp lại; là nhiều con suối con nhỏ, nhiều con suối lớn, nhiều con sông, nhiều khu rừng, nhiều trái núi, nhiều cái làng ít người như buôn Đờ Rết, nhiều cái làng lắm người có cái da đen, có cái da trắng, da vàng. Họ ở khắp trên rẫy, khắp trên mặt đất, họ đoàn kết nhau lại... Họ đều muốn làm cho trẻ em không bị đói khát, không bị dốt, không bị bệnh tật, không có người đánh đập, giành giật nhau nữa.

Nhiều em ngơ ngác...
- Ô hay, cả cái thằng Pháp, cả cái thằng Mỹ đem trái bom thả, cũng đoàn kết à?
Thiếu nhi bên kia phía mặt trời mọc, mặt trời lặn, có ǎn cơm, có uống nước suối, đốt cái rẫy, bẫy con hươu, con mang, bắt con cá, con chim như mình không?
Cha, thằng Pháp, thằng Mỹ chúng nó đi giết đồng bào Kinh, bắn đồng bào Thượng kia mà?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho anh bộ đội Oa Hồ phải sắp xếp, cắt nghĩa thế nào là Pháp Mỹ giết người, ǎn cướp, thế nào là nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ yêu tự do, hòa bình...
Hơ Nin hỏi mẹ:
- Bao giờ làm cái lễ mừng tuổi Oa Hồ và cái lễ của thiếu nhi nhiều nước hở mẹ?
- Du kích bảo còn nǎm đêm nữa - Bà tiếp.
- A` Hơ Nin, đêm ấy con có đi...

Bà định bảo Hơ Nin đi "xem" cho vui, nhưng như một chiếc gai mắt mèo đâm vào tim bà, bà đau đớn nhìn con. Rồi bà nói lại:
- Con đi cho vui chứ?
- Thôi con ở nhà nằm nghe hát cũng được mẹ ạ!

Thế là suốt cả nǎm ngày, ngày nào em cũng dậy sớm hơn mọi bận, lấy nước, lấy củi, cho con gà, con chó ǎn no. Chờ mẹ đi rẫy, Hơ Nin lại trốn mọi người men ra bìa rừng sờ soạng chặt từng cây mò o nhỏ. Chiều đến, mẹ về mẹ hỏi:
Hơ Nin có lấy nhiều nước không?
Có chớ? Lấy ba bầu lớn bên suối nước trong mẹ ạ.
- Con gái mẹ có cho con heo nái mới đẻ ǎn no không?
- No, no lắm.
- Tre nứa đâu nhiều vậy?
- Con xin đấy.

Hơ Nin vẫn giấu mẹ. Mấy hôm liền em ngồi một chỗ kín để vót chông, ba cây, rồi nǎm cây, rồi bảy cây, rồi mười một cây Rồi nhiều, nhiều lắm. Em không đếm được con số to nên nó lộn phèo lên.
- Chiều hôm sau, sau nữa. Đồng bào trong buôn đi rẫy về.
Mẹ em cũng về. Bộ đội du kích kéo đến rất đông. Trong buôn ồn ào xôn xao. Họ nhảy múa quanh đống lửa. Họ hát bài hát bằng tiếng Ê đê. Bập bập, bập bùng,
Đồng bằng với buôn xanh
Kinh, Thượng ta xông lên
Tiêu diệt lũ đế quốc,
Quyết gìn giữ non sông

Tiếng hát vang lên, dội vào vách núi đá, trào lên lớp cây rừng, vượt ra ngoài con suối, chảy theo dòng sông Ba rồi lan đi xa, xa mãi...

Lửa trong đêm hội bùng sáng to. Chủ tịch buôn khai mạc ngày mừng lễ sinh nhật Hồ Chủ tịch và ngày thiếu nhi quốc tế. Người ta thấy có mặt Hơ Nin đêm nay. Em ì ạch mang theo bó chông to. Em đang loay hoay nhẩm đi tính lại, không biết có đủ nǎm mươi cây chông không? Em tìm một anh du kích nộp chông. Em vui mừng nói:
Phần em mừng Oa Hồ mạnh khỏe sống lâu. Em đoàn kết nắm chặt cái tay với thiếu nhi nhiều nước đấy?
Mẹ thương Hơ Nin quá. Bà ôm chặt con vào trong lòng.
Nhiều người chǎm chú nhìn em cảm phục, nhất là các đội viên thiếu niên.
Rồi ngay khuya hôm ấy, bộ đội, du kích mang chông chôn khắp ngả đường Pháp, đi, và phục xung quanh đồn Mờ Lá.
Sáu mươi sáu cây chông của Hơ Nin và ngàn ngàn, vạn vạn cây của đội thiếu niên, của các mẹ, các chị, cộng với máu và nước mắt cǎm thù của bao nhiêu người, thằng Pháp nhất định phải thua to.
Tin Hơ Nin vót chông đánh giặc không mấy chốc lan đi khắp làng, khắp huyện và biến thành một cuộc vận động lớn. Thế là du kích có thừa chông để giam chân quân giặc, góp phần chiến thắng cho chiến dịch xuân - hè Liên khu V và Điện Biên Phủ. Từ đó các anh bộ đội kể cho nhau nghe chuyện em. Nhiều người không nhớ rõ tên. Họ chỉ gọi em là "Em đội viên mắt sáng".
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:59 pm

Tiết kiệm- Một nét cao đẹp trong phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Hcm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, một vị lãnh tụ vĩ đại mang trong mình những phẩm chất đạo đức cao quý. Một trong những phẩm chất đạo đức lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho muôn đời sau là đức tính tiết kiệm của Người.

Đức tính đó không chỉ thể hiện qua nhiều bài viết, bài nói chuyện mà còn được biểu hiện qua thái độ hành vi hàng ngày như một nguyên tắc sống của Người. Người không chỉ kêu gọi mọi người tiết kiệm mà bản thân Người luôn ý thức và tự giác tiết kiệm vì mọi người, vì nhân dân, vì một xã hội ấm no hạnh phúc.

1- Tiết kiệm công sức lao động

Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới. Chuyến đi dài ngày gian khổ, đồng chí cảnh vệ kiếm được một con ngựa, mời Bác lên. Bác cười: “Chúng ta có 7 người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện?” Anh em khẩn khoản: “Chúng cháu còn trẻ, Bác đã cao tuổi, đường xa, việc nhiều… Không nỡ từ chối, Bác trả lời: “Thôi được, các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ ba lô, gạo nước và thức ăn. Trên đường đi, ai mệt thì cưỡi. Bác mệt, Bác cũng sẽ cưỡi”.

Năm 1957, nhân chuyến đi thăm Trung Quốc, Bác Hồ thấy có một loại cây lá vẫn xanh tốt trong khi nhiều loại cây khác đều rụng lá. Khi hỏi cán bộ địa phương và được biết đó là một loại cây có sức sống tốt, bốn mùa cây đều xanh tốt và ít rụng lá, Bác đề nghị xin bạn một cây. Khi về nước, Bác đã cho trồng thử bên nhà Bác ở cạnh ao cá. Người nói với anh em làm vườn: “Đây là loại cây có sức sống tốt, mùa đông ít rụng lá, các chú chăm sóc thử xem. Nếu cây chịu được khí hậu nước ta và phát triển tốt thì sau này nhân giống trồng trên các đường phố, để mùa đông các cô, các chú công nhân đỡ tốn công sức đỡ vất vả khó nhọc”.

Người tự đánh máy những bài báo, những bức thư gửi đi các nơi. Những việc cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày, Người tự làm là chính không muốn làm phiền người khác khi không cần thiết. Người tự chuẩn bị chăn màn trước khi đi ngủ, xếp gọn gàng lúc thức dậy. Vào những năm cuối đời, sức khỏe của Bác giảm sút rõ rệt. Tuy nhiên Bác vẫn không bỏ thói quen sinh hoạt mà Người thực hiện nhiều năm. Hằng ngày, cứ đúng giờ quy định, Bác rời nhà sàn đi bộ sang nhà ăn phía bên kia hồ. Những hôm thời tiết xấu, mưa to gió lớn Bác vẫn đi. Các đồng chí phục vụ nhìn Bác xắn quần lội qua quãng đường nước đổ xuống hồ chảy xiết mà thương Bác vô cùng.

Một hôm, sắp hết giờ làm việc buổi sáng, trời đã đổ mưa to. Thấy cơ hội thuận tiện, đồng chí giúp việc xin phép Bác được mang cơm sang nhà sàn để Bác khỏi đi lại vất vả. Bác dừng tay làm việc, trầm ngâm nhìn trời mưa, hỏi đồng chí phục vụ: “Thế mang cơm sang cho Bác cần mấy chú?”, “Dạ, thưa Bác, một đồng chí bê cơm, một đồng chí bê thức ăn và hai đồng chí đi kèm che mưa”, “Thế chú muốn một mình Bác vất vả hay muốn để nhiều người vất vả vì một mình Bác?”. Lời Bác nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Đồng chí giúp việc không dám nói gì thêm. Hết giờ làm việc, mưa vẫn tầm tã, Bác xếp sắp tài liệu gọn gàng rồi xắn cao quần, tay cầm ô, tay chống gậy, lần từng bước qua con đường vòng ao cá nước chảy xiết sang nhà ăn dùng bữa trưa như thường lệ.

2-Tiết kiệm thời gian

Trong sinh hoạt hàng ngày, Người luôn đặt cho mình một kỷ luật chặt chẽ, ngăn nắp, gọn gàng, biết quý trọng thời gian, vì thế mà Bác luôn sắp xếp thời gian tiến hành mọi việc thật hợp lý, sao cho ít tốn thời giờ mà lại đạt được hiệu quả cao nhất.

Năm 1945, nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V, trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8h bắt đầu, bây giờ 8h10 phút rồi mà nhiều người chưa đến... Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”(1). Trong kháng chiến chống Pháp, một cán bộ cấp tướng đến làm việc với Bác muộn với lý do mưa to, lũ lớn, Bác bảo: “Chú làm tướng mà chậm 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động”. Lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu mít tinh, đồng chí thanh minh chậm 10 phút nhưng Bác nói: “Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây”. Năm 1953, Bác có kế hoạch đến thăm một lớp chỉnh huấn thì trời mưa to dồn dập, xối xả ba tiếng đồng hồ, nước lũ cuốn xiết, nhưng Bác vẫn xắn quần lội nước đến đúng giờ, Người nói: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ. Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp học phải chờ uổng công”. Vào dịp Tết năm 1956, hàng trăm đại biểu nhân dân Thủ đô tập trung ở ủy ban hành chính để đi chúc tết Bác thì bỗng trời đổ mưa rất to. Giữa lúc mọi người đang lúng túng tìm phương tiện, một chiếc xe đỗ ngay trước cửa, Bác bước xuống, tay cầm ô đi vào lần lượt bắt tay chúc tết các đại biểu. Thì ra thấy trời mưa to, không muốn nhân dân phải vì mình mà vất vả nên Bác đã tranh thủ thời gian đến tận nơi chúc tết trước.

3- Tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình

Khi còn ở trong căn nhà hẻm Công Poăng (Pháp), không có chăn nệm ấm, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chống lại cái lạnh cắt da, cắt thịt của trời Âu băng tuyết bằng cách trước lúc đi làm lấy một viên gạch bỏ vào lò sưởi, tối về lấy ra bọc viên gạch hồng cho vào dưới giường ngủ để sưởi ấm.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là những chuỗi ngày dài gắn liền với hoạt động cách mạng cứu nước cứu dân, vì thế dù trong hoàn cảnh nào, Người vẫn luôn ý thức tiết kiệm vì mọi người, vì nhân dân, vì nước. Khi cách mạng thành công, trên cương vị của một Chủ tịch nước nhưng Bác vẫn giữ lối sống giản đơn, bình dị và vô cùng tiết kiệm. Sau Cách mạng tháng 8, trước nạn đói rất nghiêm trọng, Người phát động phong trào nhường cơm xẻ áo, mỗi người cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa để góp gạo cưu mang người đói và chính Người đã gương mẫu thực hiện.

Một lần Bác đọc trên báo Hà Nội mới có tin ở Hợp tác xã thủ công Ngũ Xã, Hà Nội chuẩn bị đúc tượng đồng bán thân Bác, Bác nói ngay với các đồng chí Văn phòng yêu cầu dừng việc đó lại và dùng số tiền ấy xây thêm một phòng học cho các cháu học sinh. Lẽ thường, người đời ai chẳng thích được mọi người tôn sùng, có người còn tự bỏ tiền ra để đúc tượng, tạo dựng hình ảnh của mình trước thiên hạ. Nhưng với Bác điều đó đồng nghĩa với việc lãng phí, dùng tiền không đúng mục đích, mặc dù việc đúc tượng Bác là xuất phát từ tấm lòng kính yêu của mọi người dành cho Bác, nhưng Bác nhận thấy rằng đất nước còn khó khăn, nhân dân còn thiếu thốn, việc dùng số tiền ấy để xây dựng phòng học là việc hợp lý, đáng làm.

Nhân cách lớn lao, tình thương của Bác dành cho mọi người đã đạt đến mức quên mình. Bác không cầu danh lợi, không thích phô trương mà chỉ mong: “Là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào mình ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.(2)

Hằng năm cứ đến dịp sinh nhật Bác, nhiều đoàn thể cơ quan tập trung đến chúc thọ, Bác rất vui nhưng sau Bác bảo ngày sinh của Bác là ngày riêng cá nhân, không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian và tiền bạc của tập thể. Bác nhờ các đồng chí bảo vệ tìm một địa điểm trên núi Ba Vì để cứ đến dịp 19-5 là Bác “đi công tác” lên đó nghỉ ngơi, đọc sách. Ngôi nhà được Bác đặt tên là “Cần kiệm”.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 2:59 pm

Là một vị Chủ tịch nước nhưng quần áo của Bác cũng chỉ có vài bộ may cùng kiểu. áo dùng lâu, giặt nhiều nên cổ áo bị sờn và rách dần, anh em đề nghị may thêm bộ mới, Bác bảo: “Cả cái áo chỉ sờn chỗ cổ mà vứt đi thì không được, các chú chịu khó tháo cổ rồi lộn phía trong ra phía ngoài may lại thì vẫn lành như mới”, thấy thế ai nấy đều hiểu và làm theo ý Bác.

Mỗi khi tiếp khách Bác thường mặc đại cán bằng vải kaki tuy cũ, nhưng phẳng phiu, sạch sẽ. Anh em xin phép Bác may thêm bộ mới để Bác thay đổi, Bác nói: “Đất nước còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn, Bác đã có hai bộ kaki tuy cũ nhưng vẫn mặc tốt, các chú đừng may thêm kẻo lãng phí”.

Đôi dép cao su Bác đi khi còn ở chiến khu Việt Bắc, về Hà Nội Bác vẫn dùng nhưng đôi dép của Bác đã lâu, sửa lại nhiều lần và phải đóng đinh giữ cho quai dép khỏi tuột. Các đồng chí phục vụ mua cho Bác đôi dép mới, Bác không nhận mà tặng lại một đồng chí bảo vệ và Bác đề nghị đưa đôi dép cũ đi chữa lại đế. Người nói: “Khi nào không sửa được nữa thì hãy mua, giờ mua đôi khác không cần thiết, vì vẫn dùng được”. Thực ra không phải Bác không muốn dùng đôi mới để đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn mà vì Bác nghĩ: “Dân ta còn nghèo, mỗi người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm”.

Bữa ăn hàng ngày của Người chỉ ba bốn món: tương, cà, dưa muối, cá kho với lá gừng... Bữa ăn nào Bác cũng tiết kiệm vừa đủ, không để thừa, không rơi vãi một hột cơm. Trong bữa ăn món nào nhiều cảm thấy ăn không hết Bác đều san bớt từ trước để người khác có thể dùng hoặc để lại bữa sau. Những hôm mời khách ăn cơm, bao giờ Bác cũng báo trước cho các đồng chí cấp dưỡng biết để chuẩn bị và số tiền đãi khách đó được trừ vào tiền lương của Bác, không bao giờ Bác dùng một đồng công quỹ nào. Tiền lương hàng tháng của Bác sau khi trừ các khoản chi tiêu, ăn uống còn lại đều được gửi vào quỹ tiết kiệm, khi nào có việc đột xuất Bác mới nhờ anh em đi lấy.

Năm 1957, Bác thăm Liên Xô và một số nước Đông Âu. Bác hài lòng khen: “Các chú tổ chức chiêu đãi vừa tiết kiệm, vừa trang trọng. Các món ăn không thừa, không thiếu”. Sau đó, Bác kể chuyện có sứ quán do tính toán không kỹ, khi chiêu đãi khách, các món ăn thừa rất nhiều. Bác nói: “Ăn uống lãng phí, Bác xót xa lắm, vì đây là tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân. Bà con ta ở trong nước làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng mà ăn. Vì vậy để lãng phí, xa hoa là có tội với nhân dân”.

Ngày 1-8-1959, nhận lời mời của BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm và nghỉ hè ở Liên Xô từ ngày 30-6 đến 30-7-1959. Vào ngày cuối cùng khi Bác rời Liên Xô, kết thúc chuyến thăm, Bác đã viết một bức thư gửi đồng chí thủ quỹ BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô. Bút tích bức thư bằng tiếng Pháp và nội dung thư được dịch ra tiếng Việt là một minh chứng sinh động nhất để hiểu thêm tấm gương đạo đức của Bác Hồ: “Kính gửi đồng chí thủ quỹ BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô. Đồng chí thân mến, trước khi rời Matxcơva, BCHTƯ đã đưa cho tôi 4000 rúp và thư ký (Vũ Kỳ) của tôi 1000 rúp. Tổng cộng 5000 rúp. Vì chúng tôi không chi tiêu gì trong cuộc đi thăm này, tôi xin gửi lại đồng chí số tiền 5000 rúp và mong đồng chí nhận số tiền này. Xin gửi lời chào anh em. 1-8-59. Hồ Chí Minh”.

Không chỉ tiết kiệm của công mà trong đời sống sinh hoạt hàng ngày Bác cũng rất có ý thức tiết kiệm từ những cái nhỏ nhất. Ngay từ bánh xà phòng Bác dùng cũng được để trong hộp nhựa, dưới để những viên sỏi nhỏ, Bác bảo: sỏi sẽ hút nước làm xà phòng rắn lại, làm như thế sẽ lâu hết, tiết kiệm để cho các cháu gái vùng cao hàng tháng có xà phòng dùng. Những ngày hè oi bức, bác dùng chiếc quạt lá cọ do các đồng chí bảo vệ làm cho Bác, rất ít khi Bác dùng quạt điện, vì Bác muốn tiết kiệm điện dành cho sản xuất, cho đời sống sinh hoạt của dân. Trước kia Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hàng ngày đều đưa bản tin lên cho Bác xem. Khi in một mặt, Bác phê bình là lãng phí giấy. Sau đấy TTX in hai mặt bằng rônêô nhưng nhòe nhoẹt khó đọc hơn nhưng Bác vẫn đọc. Sang năm 1969, sức Bác yếu và mắt giảm thị lực, TTX lại gửi bản tin in một mặt để Bác đọc cho tiện, nhưng khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại, còn Người chuyển bản tin cho văn phòng Phủ Chủ tịch cắt làm phong bì tiết kiệm hoặc dùng làm giấy viết. Ngày 10-5-1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản Di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt ra ngày 3-5-1969.

Từ giữa năm 1969, sức khỏe Bác yếu đi nhiều nên Bộ Chính trị đề nghị: Khi bàn những việc quan trọng của Đảng, Nhà nước thì mời Bác chủ trì, còn những việc khác thì cứ bàn rồi báo cáo lại sau, Bác cũng đồng ý như vậy. Tháng 7, BCT họp ra nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm sau: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác. Sau đó báo Nhân dân đăng tin nghị quyết này, Bác đọc báo xong liền cho mời mọi người đến để góp ý kiến: “Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí”. Bác rèn luyện cán bộ phải có thói quen tiết kiệm, từ những việc quốc gia đại sự đến những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: Nếu đua về sự xa hoa với người thì bao giờ ta cũng thua nhưng nếu đua về sự cần kiệm thì ta nhất định thắng. Tuy nhiên, quan điểm “Tiết kiệm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là hà tiện, lúc nào cũng bo bo giữ cho riêng mình, mà với Người “việc gì nên làm thì tốn kém bao nhiêu cũng làm, việc gì không đáng làm thì chỉ 1 xu cũng không làm”. Mùa hè năm 1967, khi thấy thời tiết nóng bức, nắng chói chang, Bác nói với các đồng chí Văn phòng ra quầy tiết kiệm, rút hết số tiền còn trong sổ (lúc đó còn khoảng 25.000 đồng tương đương với 60 lượng vàng thời bấy giờ), đem sang Bộ Quốc phòng nói là Bác gửi tặng bộ đội phòng không để uống nước giải khát (với số tiền đó đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không không quân miền Bắc trong vòng một tuần).

Vào dịp Quốc khánh 2-9 hàng năm Bác vẫn cho các đồng chí lãnh đạo tổ chức bắn pháo hoa chào mừng, kỷ niệm ngày lễ dù Bác biết rằng việc làm này rất tốn kém. Ngày 31-8-1969, tình hình sức khỏe của Bác rất xấu, các đồng chí tổ chức xin phép ngày lễ 2-9 tới sẽ không bắn pháo hoa, nhưng Bác không đồng ý vì Bác tâm niệm “bắn pháo hoa để nhân dân vui”, Bác hiểu ngày Quốc khánh trọng đại là thành quả của nhân dân. Làm lễ lớn để kỷ niệm cũng chính là cổ vũ tinh thần, giúp nhân dân hăng hái học tập, sản xuất và chiến đấu, xây dựng đất nước. Và đến khi đặt bút căn dặn lại một chút “việc riêng” trong Di chúc, Người viết: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”(4). Đúng như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Hồ Chí Minh thực sự không có ham muốn nào khác ngoài ham muốn suốt đời hết lòng, hết sức làm người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân. Đạo đức chí công vô tư đã giúp Hồ Chí Minh chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi thử thách của vinh quang. Đó là chất người tinh khiết tỏa hào quang của một cuộc đời cao thượng, một tâm hồn trong sáng xưa nay hiếm”.

Tư tưởng về tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở đó, mà Người còn dạy rằng: Tiết kiệm phải luôn đi với cần cù, Hồ Chí Minh coi cần và kiệm như 2 chân của con người, phải song hành với nhau. Cần mà không kiệm thì chẳng khác nào “Gió vào nhà trống”, “Nước đổ vào chiếc thùng không đáy”, “Làm chừng nào xào chừng đấy”. Còn kiệm mà không cần thì sản xuất được ít, không đủ dùng, không có tăng thêm, không có phát triển không chỉ bản thân mình, gia đình mình mà cả đất nước sẽ khó lòng tiến bộ.

Bồi dưỡng phẩm chất cần kiệm sẽ làm cho chúng ta vững vàng trước mọi thử thách “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Để thực hiện được lối sống cần, kiệm trong thời đại kinh tế thị trường quả thực là rất khó, nhưng nếu như mỗi người đều cố gắng, lấy phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chuẩn mực thì chúng ta nhất định sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nguyễn Văn Dương
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:00 pm

Bác là tấm gương sáng về tiết kiệm

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 24319_200

Chúng ta đang tích cực và nghiêm túc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ở Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn trong mọi việc làm hằng ngày.


Người ta biết đến Bác với những câu chuyện Bác đi dép cao su, mặc áo ka ki bạc màu, ăn cơm đạm bạc rau muống chấm tương... Nhưng ít ai biết, cả đời Bác chắt chiu từng mẩu giấy trắng. Cho đến những ngày cuối cùng, sửa lại những dòng chữ cuối cùng trong Di chúc của mình, Bác vẫn dùng mặt giấy còn lại của tờ bản tin...



Chuyện kể rằng, thực hiện ý kiến nhắc nhở của Bác, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hằng ngày gửi bản tin để Bác đọc, đều in hai mặt giấy. In rônêô, nên bản tin hay bị nhòe, Bác vẫn cố gắng đọc. Sang năm 1969, thấy Bác không được khỏe, TTXVN gửi bản tin in một mặt. Xem xong, những tư liệu, tin tức cần thiết, Bác giữ lại, còn thì gửi cho Văn phòng để gấp thành “phong bì tiết kiệm”...



Gần bốn tháng trước khi qua đời, ngày 10-5-1969, Bác viết lại toàn bộ phần mở đầu bản Di chúc, gồm một trang viết tay, vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt ra ngày 3-5-1969. Bác viết những dòng chữ lịch sử và vô cùng thiêng liêng ấy bằng mực xanh và chữ sửa sau đó bằng mực đỏ. Những chữ mực đỏ, nét run run, không cứng cáp như Bác thường viết. Có lẽ Bác sửa lần cuối Di chúc, khi thấy trong người không còn khỏe...



Nhìn những dòng chữ ấy trên mặt giấy tiết kiệm, mọi người đều xúc động và càng kính trọng Bác bao nhiêu lại càng thương Bác bấy nhiêu.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:00 pm

Tấm gương tự học của Bác Hồ

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 22806_3 Hồ Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đại hội 3 Hội Nhà báo Việt Nam (9-1962). Ảnh: Tư liệu

Tự học là một mặt cần thiết trong quá trình tiếp nhận tri thức, là hoạt động có mục đích của con người. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định tạo nên thiên tài và trí tuệ của Người.


Hai mươi mốt tuổi với hai bàn tay trắng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành chỉ có một khát vọng cháy bỏng là ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Chính khát vọng đó đã hun đúc cho người thanh niên mảnh khảnh một sức mạnh phi thường, bền bỉ tự học, tự đào tạo để có đủ khả năng cứu nước, cứu dân. Đến đâu, Người cũng học, tìm mọi cách để học. Người tìm hiểu phong tục tập quán ở nơi mình đi qua để nâng cao tri thức; học nghề để kiếm sống, kiếm sống để hoạt động cách mạng. Bác đã học và làm rất nhiều nghề khác nhau, bắt đầu từ việc làm thợ đốt lò trên tàu viễn dương, làm đầu bếp ở Mỹ, quét tuyết ở Anh, bốc thuốc ở Thái Lan, viết báo, viết truyện, viết kịch, làm thợ chụp ảnh, thợ sửa đồng hồ… Làm rất nhiều việc, nhưng nhờ tự học mà Bác làm việc gì cũng giỏi. Khi danh hoạ người Pháp Picaso tới thăm Việt Nam, đã trao cho chúng ta những bản ký hoạ của Nguyễn Ái Quốc hồi còn ở Pari và nhận xét: "Chỉ mấy nét vẽ này thôi, ta đã thấy một tư tưởng lớn, một tâm hồn lớn tiềm ẩn bên trong, nếu tác giả tiếp tục con đường hội hoạ thì ắt sẽ trở thành một đại danh hoạ!".
Đặc biệt, Hồ Chủ tịch đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp văn chương phong phú và vô giá, tiêu biểu là tập thơ "Nhật ký trong tù". Nhà Việt Nam học người Nga N.Phê đôrencô nhận xét: "Học chữ Hán cực khó, nắm vững nó, làm được thơ là một hiện tượng lạ, hiếm thấy… "Nhật ký trong tù" - một thi phẩm bằng chữ Hán có nội dung sâu sắc, ngôn từ, nhịp điệu phong cách rất riêng…". Chắc chắn, nếu Bác không có quá trình khổ luyện tự học thì sẽ không có điều đó.
Trên hành trình tìm đường cứu nước, Bác đã đi qua 28 nước, có nơi đến và ở trong thời gian rất ngắn. Nhưng đến đâu, Bác cũng tự học tiếng nói của nước đó. Bác biết đến 14 ngoại ngữ, trong đó sử dụng thành thạo 8 ngoại ngữ. Đấy là kết quả vượt bậc của một trí tuệ siêu phàm. Những bài báo viết bằng chữ Pháp của Nguyễn Ái Quốc khi ở Pháp trong thời gian 1920 - 1924, cho thấy hồi đó, với khả năng tự học, Người đã lĩnh hội được cả hệ thống trí thức đồ sộ của nhân loại và có sự nhạy cảm sắc sảo về nhãn quan chính trị.
Tự học của Bác Hồ có mục đích cuối cùng là làm cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Người đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi bằng sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Vận dụng sáng tạo chính là quá trình tự thích nghi, tự tìm tòi thâm nhập thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, phát huy yếu tố chủ quan, yếu tố nội lực để vận dụng vào điều kiện của mình; sâu xa hơn đó là quá trình tự học, tự giáo dục để làm cho nhân cách và năng lực của mình phù hợp với mục tiêu, lý tưởng, công việc.
Khi tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Maxcơva vào tháng 8-1935, Bác đã khai rõ trong lý lịch: "Họ và tên: Lin. Trình độ học vấn: Tự học". Còn trong tập "Nhật ký trong tù" của Bác có bài "Nghe tiếng giã gạo" hết sức độc đáo: "Gạo đem vào giã bao đau đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/ Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện mới thành công". Đó chính là ý chí tự học, tự rèn, tự phấn đấu không mệt mỏi! Người dạy: "Không chỉ có ở nhà trường, có lên lớp mới học tập… Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều phải học tập!". Người nói với cán bộ - chiến sĩ: "Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội cách mạng thì từ trên đến dưới, các cấp đều phải nghiên cứu học tập, luôn luôn cầu tiến bộ". Bác nói về mục đích của học tập: "Học để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng thấy cần phải học". Người cũng chỉ ra phương pháp học tập: "Học ở nhà trường, học ở thầy, học ở bạn, học trong sách vở và học nhân dân". Quá trình lao động, làm việc là quá trình tự học tập, tích luỹ, bổ sung kinh nghiệm và đúc rút kiến thức từ thực tiễn. Bác Hồ nhấn mạnh: "Phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ, để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm".
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam là một tấm gương sáng ngời về ý chí tự học tập, rèn luyện để trở thành vị lãnh tụ thiên tài. Từng cán bộ, đảng viên cần ghi sâu những lời dạy của Bác về nghị lực học tập, rèn luyện để có đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân. Tấm gương tự học và những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tự giáo dục mãi mãi toả sáng, soi rọi cho mỗi chúng ta phấn đấu, rèn luyện, nhất là đối với thế hệ trẻ.


Được sửa bởi without ngày 17/2/2009, 3:01 pm; sửa lần 1.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:01 pm

Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh A

- Một là: Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng "trung với nước hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng". Không sợ gian khổ hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Hai là: Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể của nhân dân, tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

- Ba là: Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng tự mãn, chống lãng phí xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Bốn là: Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

- Năm là: Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:02 pm

Những điều Bác Hồ dạy thanh thiếu nhi

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 3

"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
(Tuyên ngôn độc lập - 2/9/1945)



"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên"
(Lời Bác dạy thanh niên năm 1950 khi Bác ghé thăm lán trại của TNXP làm đường trong kháng chiến chống Pháp)

"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu đươc hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu"
(Bác viết trong "Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường" - Tháng 9/1945)


"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"
(Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946)


"Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc"
(Bác nói với học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) - năm 1954)


"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"
(Bác nói tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc - 13/9/1958)


"Yêu Tổ quốc,yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:03 pm

Chống tham ô lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 20733296_images1391197_bh2 Bác Hồ với kiều bào (Ảnh tư liệu)

Bác cho rằng: "Tham ô, lãng phí là căn bệnh "tứ chứng nan y" của mọi nhà nước. Dù nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản hay nhà nước xã hội chủ nghĩa... nếu không có sự giáo dục sâu sắc và mọi hoạt động của nhà nước không được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhân dân thì khó tránh khỏi tình trạng tham ô, lãng phí".


Tham ô là lợi dụng quyền hành hoặc chức trách để ăn cắp của công; lãng phí là làm tốn kém hao tổn một cách vô ích. Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người. Nhân dân lao động ta làm lụng đổ mồ hôi, sôi nước mắt để góp phần xây dựng của công - của Nhà nước và của tập thể. Của công ấy là nền tảng vật chất của chế độ Xã hội chủ nghĩa, là nguồn gốc chủ yếu để nâng cao đời sống nhân dân ta. Bác cho rằng, tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công làm của tư. Nó có hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, có hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân, có hại đến đạo đức cách mạng. Lãng phí và tham ô tuy có khác nhau ở chỗ lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn trộm của công, nhưng kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước, của tập thể thì cũng có tội.
Đứng về phía cán bộ mà nói tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư; Đục khoét của nhân dân; Ăn bớt của bộ đội; Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình. Hay nói cách khác, tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp mà ai cũng phải thù ghét, phải từ bỏ.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lãng phí bao gồm nhiều mặt: Lãng phí sức lao động, lãng phí thời gian, lãng phí của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên của nhân dân, của đất nước. Lãng phí có thể do nhiều nguyên nhân: về trình độ non kém, thiếu kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, độc đoán đưa ra những quyết định sai lầm gây tốn kém hàng chục, hàng trăm tỉ đồng công quỹ của Nhà nước hoặc do chủ ý “ném tiền qua cửa sổ”; coi của công là “của chùa”; ăn uống, biếu xén, tiêu xài xa hoa lãng phí.
Để nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của bệnh tham ô, lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: "Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô".
Chống tham ô, lãng phí là vấn đề luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và đã trở thành một nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh tham ô, lãng phí, đó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, nảy sinh ra các bệnh nguy hiểm như lười biếng, ngại gian khổ, khó khăn, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa... Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tích tổ chức, tích kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.
Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra tệ nạn tham ô, lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Có tham ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, bộ đội và Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng và nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó của cán bộ ta, phá hoại đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính... Nó là một thứ giặc trong lòng, “giặc nội xâm”... Vì vậy: “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị”.
Tham ô, lãng phí còn do trình độ hiểu biết, trình độ văn hóa và trình độ tổ chức quản lý nhà nước yếu kém. Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở từ lâu. Mỗi người đảng viên, cán bộ từ trên xuống dưới đừng tưởng mình ở cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cứ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mệnh”. Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi. Họ xa rời quần chúng và chỉ muốn làm thầy quần chúng. Nói chuyện với cán bộ, đảng viên, Bác nhắc nhở mọi người phải ghi nhớ và làm theo câu nói của Lê-nin là “học, học nữa, học mãi”. Cán bộ ở cấp càng cao càng phải học nhiều, học văn hóa, học chuyên môn, học đạo đức, học cách cư xử và cách sống làm người... Do trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật thấp, thiếu hiểu biết thực tiễn, quen chỉ đạo, giáo huấn chung chung lại không chịu rèn luyện tu dưỡng nên một số cán bộ, đảng viên đã rơi vào tình trạng tham ô, lãng phí, suy thoái phẩm chất đạo đức... gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Từ những nguyên nhân cơ bản trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những phương thuốc chữa và triệt tận gốc bệnh tham ô, lãng phí, đó là:
without
without
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 840
Age : 40
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài gửi by without 17/2/2009, 3:03 pm

(1) Muốn chống tham ô, lãng phí, trước hết và quan trọng nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân. Bác nói: "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình”.
Bác khuyên dạy cán bộ, đảng viên, quân đội... không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân, lên án những cán bộ, đảng viên nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết chăm lo thu vén cho bản thân mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể cộng đồng và của những người xung quanh mình. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong bộ máy của Đảng, của Nhà nước thì Đảng mới thực sự trong sạch và vững mạnh, mới giành được sự tin yêu thực sự của nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch các ung nhọt ấy thì thân thể càng khỏe mạnh. Và: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”. Điều đó có nghĩa là Đảng phải thực hành kỷ luật nghiêm minh, Nhà nước phải có thể chế cụ thể, rõ ràng và quan trọng hơn là phải biết dựa vào lực lượng quần chúng đấu tranh, phê bình, giáo dục và xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, tham ô, lãng phí gây nguy hại cho Đảng, cho Nhà nước, cho nhân dân.
(2) Muốn chống tham ô, lãng phí phải phát huy quyền làm chủ tối đa của nhân dân, phải biết dựa vào dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì Chủ tịch, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Uỷ viên này khác là làm gì? Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng. Thực hiện dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Chỉ khi nào toàn thể nhân dân đều tham gia vào quản lý thì khi ấy mới có thể đã phá tận gốc chủ nghĩa quan liêu. Trên thực tế, nếu các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh và đồng bộ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng là một biện pháp chống chủ nghĩa quan liêu, chống tham ô lãng phí một cách tích cực, có hiệu quả.
(3) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Hướng tới việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: nhà nước đó phải thể hiện và thực hiện trên thực tế quyền lực của nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa sự quản lý của nhà nước. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý gọn, nhẹ, có hiệu lực, bảo đảm cho bộ máy đó phải đi sâu đi sát thực tế, gắn quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nhìn vào thực tế tình trạng tham ô, lãng phí hiện nay, chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của Bác là vô cùng sâu sắc và hết sức quý báu. Chúng ta mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy nghiêm túc và chí tình chí lý của Người về thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí.
Đại hội X của Đảng cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Đó là, “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng...” Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là phải thực hiện cho được lời Bác dạy về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, triệt tận gốc bệnh tham ô, lãng phí.
  • Phạm Phú Bình
    (Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
    )
    Theo Việt báo.vn
  • without
    without
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 840
    Age : 40
    Registration date : 29/06/2008

    Về Đầu Trang Go down

    Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

    Bài gửi by without 17/2/2009, 3:05 pm

    Giữ cái phúc của dân

    Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 40219875-215975sm

    Bác coi người cán bộ là đầy tớ của dân. Dân có phúc khi gặp người cán bộ biết lo cho dân. Còn cán bộ mà tha hóa về đạo đức thì đó là cái họa cho dân.


    Bác Hồ là một tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm. Với Bác tiết kiệm không có nghĩa là kiệt sỉ. Tiết kiệm phải phù hợp với tình hình thực tế, chi tiêu phải đúng lúc, đúng chỗ, phải đạt được hiệu quả cao!

    Trong thời kì hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, Bác vẫn thường mặc chiếc áo len vừa cũ kĩ lại vừa bị rách. Bà Tống Khánh Linh khuyên Bác nên đổi chiếc áo khác nhưng Bác từ chối với lí do áo còn tốt. Cảm động quá, bằng bàn tay khéo léo của mình, bà Tống Khánh Linh đã mạng lại chiếc áo bị rách cho Bác.

    Rõ ràng trong hoàn cảnh đó, tiết kiệm của Bác là đúng chỗ, và hiệu quả cao. Những người phục vụ khi thấy Bác vẫn mặc chiếc áo bông đã có nhiều miếng vá, ái ngại muốn Bác thay chiếc khác. Bác nói “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc ấy đi”. Hội phụ nữ cứu quốc Hà Động tặng Bác tấm áo lụa, trên ngực có thêu dòng chữ “Kính dâng Hồ Chủ tịch”. Bác cất đi không dùng, để tặng cho người có công với Tổ quốc!

    Đến thăm làng Lỗ Khê (Đông Anh – Hà Nội), nơi có phong trào thi đua sản xuất giỏi, Bác căn dặn đồng bào: “Làm giỏi nhưng phải tiết kiệm giỏi”. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ quần áo ka-ki màu sáng, cùng chiếc mũ cát-két và đôi dép cao su đã đi vào huyền thoại! Những người phục vụ vẫn thường thấy Bác mặc chiếc quần đùi cũ và chiếc áo may ô sờn vai...


    Sáng ngày 24/7/1957, lúc đó Bác đang ở thăm Ba Lan, tại phòng lễ tân vào khoảng 9 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao mà ba chùm đèn với hàng trăm ngọn sáng trưng, Bác Hồ đã yêu cầu gặp Vụ trưởng lễ tân. Bộ trưởng Bộ ngoại giao nước bạn liền có mặt. Bác hỏi: “Chỗ tắt điện ở đâu?”. Lập tức mấy chiến sĩ bảo vệ đi tắt điện. Chủ tịch Ba Lan Zawasdzki nói giọng nghiêm trang: “Xin cảm ơn đồng chí Hồ Chí Minh. Tôi thành thật nhận khuyết điểm chưa nghiêm túc thực hiện chỉ thị tiết kiệm của Lênin”.

    Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà J.Xtin-sơn, nhà sử học Mỹ đã viết: “Tôi xin ca ngợi lời ca đẹp nhất về Người, tôi ngưỡng mộ Người bằng cả đầu óc khoa học của tôi, đồng thời bằng cả trái tim của người con gái hậu thế…. Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, là một siêu nhân. Người càng vĩ đại hơn ở chỗ Người là một con người bình dị…”.

    Soi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tế hiện nay mà thấy chạnh lòng. Nhiều cơ quan đoàn thể thi nhau sắm xe hơi sang trọng đắt tiền, đập nhà cũ xây nhà mới. Nhiều lãnh đạo cũng thi “xem xe ai hơn xe ai” để bằng mọi cách mua xe đắt tiền, với tư tưởng “con gà tức nhau tiếng gáy”. Chính vì thế mới sinh ra tham ô, tham nhũng.

    Có xe rồi phải biết ăn sang! Tôi từng chứng kiến nhiều hội nghị, tiệc tùng thấy có những vị lãnh đạo cứ nâng li liên tục, mồm hét lớn “Dzô! Dzô! Dzô!”. Họ uống rượu ngoại, bia hảo hạng, thứ ăn ê hề, thừa mứa... Như thế không chỉ là lãng phí mà còn thậm lãng phí.

    Có thủ trưởng đứng trước cơ quan thì nói hay lắm, “tiết kiệm” lắm, nhưng thực tế là một người lãng phí có hạng. Lãng phí về sức khoẻ do chơi bời nhậu nhẹt; lãng phí về thì giờ do nói nhiều, bởi vì không có chuẩn bị trước; lãng phí tiền bạc của cơ quan vì “ tiếp khách”… Cán bộ xa hoa lãng phí, chắc chắn là phải phải dính tới gian trá, tham ô … Vậy, lớp trẻ, người dân học gì ở họ ? Hy vọng gì ở họ?

    Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt về thực hành tiết kiệm thật đáng để mọi người (trong đó có tôi) phải suy ngẫm...

    ĐÀO SỸ QUANG
    GV Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa

    Theo Vietbao.vn
    without
    without
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 840
    Age : 40
    Registration date : 29/06/2008

    Về Đầu Trang Go down

    Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

    Bài gửi by without 17/2/2009, 3:05 pm

    “Nói thì phải làm”

    Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh 673859670 “Nói đi đôi với làm”-Hồ Chí Minh

    Đảng ta đang phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng, đấu tranh chống lại mọi nguy cơ gây nguy hại đến Đảng, chế độ Nhà nước ta, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay, một trong những điều cần học tập ở Bác là “nói thì phải làm".


    Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc “nói thì phải làm”, xem đây là một tiêu chí để đánh giá phẩm chất, tư cách của con người, đặc biệt là đối với người làm cách mạng. Trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” được Bác viết năm 1927, có một mục “Tư cách người cách mạng”. Trong 23 điều của “Tư cách người cách mạng”, ở điều thứ 10, Bác ghi rõ “Nói thì phải làm”.



    “Nói thì phải làm” hoặc “Nói đi đôi với làm” là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, và là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để trở thành con người trung thực, dũng cảm, đáng tin cậy. Kế thừa truyền thống đạo đức của dân tộc, Bác Hồ đã nâng lên thành quan điểm đạo đức của người cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên. “Nói thì phải làm” đối lập với nói mà không làm hoặc “nói một đằng làm một nẻo” của những kẻ hứa suông qua chuyện, những kẻ cơ hội, không đáng tin cậy. Đây là căn bệnh nguy hiểm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, là nguy cơ gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng mà Bác đã cảnh báo. Bác dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (1). Người cán bộ, đảng viên chỉ khi nói được, làm được, mới được nhân dân tin yêu và đi theo. Do đó “nói thì phải làm” là một chuẩn mực đạo đức, là tư cách của mỗi người cán bộ, đảng viên.



    Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương tiêu biểu về đức tính “nói thì phải làm” và khi làm là làm đến nơi, đến chốn, Bác khuyên cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thì cuộc đời của Người là tấm gương sáng mẫu mực, tuyệt vời về đức tính đó. Người phát động nhân dân lập hũ gạo cứu đói, thì Người gương mẫu và nghiêm túc thực hiện mười ngày nhịn ăn một bữa để đem gạo đó biếu dân nghèo. Người phát động “Tết trồng cây” để lấy gỗ làm nhà và cải thiện môi trường, thì vào Tết Nguyên đán hàng năm Người đều tham gia trồng cây đều đặn. Người phát động nhân dân chống hạn, chống úng, thì chính Người trực tiếp tham gia cùng nhân dân tát nước chống hạn ở Hà Đông và chống lụt ở Hải Dương; Người khuyên cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở mọi người, học suốt đời “học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, thì chính Người là một tấm gương tiêu biểu, trong những ngày cuối đời mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng Bác vẫn còn học tiếng Tây Ban Nha v.v… Đó không phải là đức tính của một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, mà theo Bác đó là một đức tính cần có đối với mỗi người cán bộ, đảng viên.



    Thực tế trong nhiều năm qua, nhiều cơ quan, nhiều cán bộ đảng viên ở nhiều cấp, nhiều ngành không mấy chú ý đến chuẩn mực đạo đức đó. Tình trạng hành chính bàn giấy diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều cấp, cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần, trách nhiệm, thiếu sâu sát cơ sở; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước không được triển khai đến dân, hoặc triển khai không đến nơi, đến chốn. Chủ trương cứ đề ra, nhưng có thực hiện hay không hoặc thực hiện như thế nào thì không mấy ai chú ý, dẫn đến tình trạng cấp trên làm gì cứ mặc, cấp dưới muốn làm sao thì làm, trên chỉ đạo, dưới không làm v.v… Nhiều chủ trương, giải pháp trước khi đề ra được đầu tư nghiên cứu công phu, huy động trí tuệ của cả một tập thể, nhưng không được cấp dưới triển khai thực hiện nghiêm túc, mà làm theo kiểu hình thức, lấy có hoặc vận dụng một cách máy móc, thiếu linh hoạt, dẫn đến hiệu quả đạt thấp, nhưng thiếu nghiêm túc trong việc xử lý, sửa chữa, khắc phục mà để kéo dài trở thành một “kiểu làm việc” hiện nay. Đây cũng là một loại lãng phí, lãng phí trí tuệ, không kém gì lãng phí tiền của Nhà nước. Tệ hại hơn, nhiều cán bộ, đảng viên đứng trước dân chúng hứa hảo đủ điều, nhưng sau đó chẳng ngó ngàng gì đến quyền lợi, lợi ích chính đáng mà dân đang mong chờ; thậm chí có cán bộ còn lên mặt “quan cách mạng” trước nhân dân, hù dọa, gây áp lực với nhân dân. Đó chẳng lẽ là những “công bộc”, những “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” mà Bác Hồ đã dạy sao?



    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta không nên nghĩ học tập và làm theo Người những việc làm to lớn, cao xa của bậc vĩ nhân của nhân loại, mà chúng ta nên bắt đầu học tập và làm theo từ những việc làm nhỏ bé, bình thường, cụ thể trong đời sống sinh hoạt và làm việc thường nhật của chúng ta, mà “nói thì phải làm” là việc không khó đối với tất cả mọi người. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình đã thực hiện tốt việc “nói thì phải làm” chưa, để từ đó có biện pháp và quyết tâm sửa chữa.



    Nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc là một nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị muốn nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả thì ngoài tấm lòng trung thực, dũng cảm, còn phải kết hợp giữa chủ trương, biện pháp đúng đắn và đầy đủ với ý chí phấn đấu, quyết tâm thực hiện cao độ, chứ không chỉ đọng ở lời nói. Dù chủ trương có tốt đến mấy, biện pháp hay đến mấy, nhưng không thực hiện thì cũng vô nghĩa. Do đó, Người dạy “chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”, nghĩa là chủ trương đúng là rất quan trọng nhưng chưa đủ, phải có những biện pháp cụ thể và quyết tâm tổ chức thực hiện để nói và làm có hiệu quả. Vì từ lời nói tới việc làm bao giờ cũng phải trải qua những chặng đường gian nan, không có quyết tâm cao tổ chức thực hiện thì không thể biến chủ trương đúng thành hiện thực. Đây là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta quyết tâm thực hiện để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.



    (1): Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, II,2000, tập 5, Tr.552.
    without
    without
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 840
    Age : 40
    Registration date : 29/06/2008

    Về Đầu Trang Go down

    Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh Empty Re: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh

    Bài gửi by Sponsored content


    Sponsored content


    Về Đầu Trang Go down

    Về Đầu Trang

    - Similar topics

     
    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết